hoạt động nào của nhà trường. Sau này, khi em vào đại học, em cứ nghĩ là
nỗi khổ của em sẽ chấm dứt. Nhưng đáng tiếc là, trong trường em đã gặp
lại một vài người bạn học trung học. Em chưa bao giờ có bạn trai cho đến
ngày em bắt đầu đi chơi với anh.
Anh lặng lẽ ngắm nhìn cô, trong lòng chỉ muốn chui xuống đất. Anh nhớ
lại quãng thời gian mà anh và cô còn đi chơi cùng nhau. Trong khi cô hầu
như không có một chút kinh nghiệm nào trong chuyện này thì anh luôn làm
mọi cách để cô yêu anh; anh không cho cô có thời gian để do dự hay suy
nghĩ. Cô yêu anh chân thành đến mức cô đã có thể chấp nhận tất cả nếu
như cô có thể.
- Gretchen không bao giờ nói với anh hay sao? - Cô hỏi, ngạc nhiên khi
thấy anh im lặng.
- Bọn anh không nói chuyện về em, không nói gì về sau đêm hôm đó,
cũng không nói gì về trước đêm đó cả. - Anh nói sau khi đã hít một hơi dài.
- Đã quá muộn để xin lỗi em, Josie, nhưng anh rất lấy làm tiếc. Thật sự anh
lấy làm tiếc.
- Không sao cả. Giờ thì không quan trọng nữa. Ngay từ đầu, mối quan hệ
của chúng ta đã được xây dựng trên một sự hiểu lầm...
Cô nhay móng tay một cách lơ đễnh.
- Marc, có phải anh sẽ... dừng lại trong những điều kiện... bình thường?
- Không... tiếc là không, - anh nói. - Điều đó thiếu sự lãng mạn nhưng đó
là sự thật. Anh muốn em từ rất lâu rồi... Chúng ta chỉ có một mình khi ở
nhà anh. Em đã đáp lại những cử chỉ của anh một cách nhiệt tình như thế
mà anh không còn biết đó là tốt hay xấu nữa. Anh đã không kiểm soát được
bản thân nữa. Chuyện đó chưa từng xảy ra với anh trước đó.
- Ôi...