- Nếu em định nói “một lời nói dối” thì em có thể không cần phí lời nữa.
Chính anh là người đã kết thúc cuộc chơi nho nhỏ tối hôm đó. Em còn năn
nỉ anh tiếp tục.
- Đủ rồi! - Cô gằn thành tiếng, răng nghiến lại.
- Tại sao em phải xấu hổ? Chúng ta là người lớn và đồng ý với nhau
chuyện đó. Trong đầu em, làm tình là điều gì đó đồi bại.
Một lần nữa cô lại nhắm mắt lại, hy vọng không phải nhớ đến nỗi đau
khổ đó nữa.
- Anh làm em vui, em làm anh vui, - anh nói tiếp. - Chưa bao giờ anh có
ham muốn như vậy với người khác. Đó chì là một trò chơi trong trắng ngây
thơ thôi...
- Ngây thơ!
- Ngây thơ. - Anh lặp lại.
Cô ngồi im, mặt lạnh băng như đá. Cô tránh ánh mắt xoi mói của anh.
- Sau chuyện em bị hại, tất cả mọi người ở Jacobsville đều coi em như kẻ
có lỗi, - cô nói, giọng nhát gừng. - Em đã tố cáo một gã thanh niên tội hiếp
dâm và hắn đã được xử trắng án bởi vì em nói dối. Không ai muốn đến gần
em nữa. Em đã bị tai tiếng. Và khi gia đình em chuyển đến sống ở San
Antonio, một đứa con gái có gia đình ở Jacobsville đã nghe phong thanh
được vụ việc. Và thế là cô ta dã đi kể chuyện đó với tất cả mọi người...
- Josie...
- Em sống như một người ở ẩn. Em không bao giờ đi đến những đám hội,
những chỗ đông người vì bọn con trai thường chế giễu em hoặc làm những
việc ám chỉ đến quá khứ của em. Em không bao giờ tham gia vào bất kỳ