- Em cho là vật mà bọn chúng tìm đủ nhỏ để có thể để vừa trong ngăn
kéo.
- Lập luận hay.
- Em là một điều tra viên đã được tôi luyện, anh nghĩ sao?
- Và em không đòi hỏi thứ gì khác cho cuộc sống à? Em chỉ muốn làm
rạng danh công lý cho đến khi nghỉ hưu hay sao?
Cô nhíu mày.
- Thế thì sao?
- Trước kia, em rất yêu trẻ con, - anh làm cô nhớ lại. - Khi chúng ta đến
công viên cho chim bồ câu ăn, em vẫn thường nhìn bọn trẻ con chơi trên
xích đu.
- Người ta không thể có con mà lại không có quan hệ tình dục.
- Quy luật của tự nhiên mà!
- Đó là thứ ngôn ngữ duy nhất mà anh có thể hiểu được, đúng không? -
Cô đáp lời anh, tay khoanh lại trên chiếc áo vét màu xanh của mình.
Một lần nữa, cô lại mặc bộ quần áo rộng lụng thụng che hết những
đường cong của cơ thể.
- Em có điều gì chê trách tình dục à? - Anh hỏi.
Cô rùng mình. Mỗi lần cô nghĩ về chuyện đó là những hình ảnh đó lại
làm cô bối rối. Kẻ hiếp dâm cô. Hay chính là Marc... Marc và những cái
vuốt ve vừa táo bạo vừa tuyệt vời của anh.