- Bill, lại đây xem này. - Alice kêu lên với một trong những kỹ thuật viên
của phòng thí nghiệm.
Bill tiến lại gần. Anh ta mang găng tay bằng cao su. Josie nói với anh ta
trong hoàn cảnh nào cô đã phát hiện ra mẩu thuốc lá, và miêu tả những
“người khách” theo lời kể của bà hàng xóm. Kỹ thuật viên nhẹ nhàng lấy
mẩu thuốc lá bằng một chiếc kẹp và cho nó vào trong một chiếc túi bằng
nhựa sau đó khép kín miệng túi lại.
- Một sự khởi đầu tổt đẹp. - Alice nói, vẻ chuyên nghiệp. - Người ta có
thể vẽ sơ đồ ADN cho 7% dân số nhờ vào những vết nước bọt. Chúng ta
hãy cứ hy vọng.
Nói xong, cô quay lại vào trong nhà để yêu cầu mang cái xác đi. Còn lại
Marc và Josie một mình.
- Làm tốt đấy. - Anh nói với Josie.
- Chỉ là gặp may thôi. Nếu như bà hàng xóm mà không nói thì có lẽ em
đã dẫm lên mẩu thuốc đó mà không nhận ra nó... Nhưng em đã nhận ra một
cái khác. Chính là cái nhãn hiệu thuốc lá bất thường.
- Anh cũng nhận ra điều đó... Mẹ kiếp, anh muốn bỏ tù hết bọn giòi bọ
này. Anh không thể hiểu được bọn rác rưởi nào lại có thể đi hành hạ một bà
già không có khả năng tự vệ như thế.
- Theo bà hàng xóm thì bọn chúng đã mang đi một cái hộp và một quyển
sách, có thể là cuốn Kinh thánh. Chắc chắn là bà Jennings biết điều gì đó.
Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều đó là gì.
- Thực ra thì anh có vài tin khác, - anh nói. - York đã trốn thoát khỏi bệnh
viện sau khi đã đánh chết người bảo vệ.