Họ phải phá cửa để vào bên trong. Mùi hôi thối xộc vào mũi họ ngay khi
cánh cửa mở ra. Ở bên trong, không khí trở nên không thể thở được do
không có điều hòa không khí và thông gió. Bà Jennings nằm dài trên tấm
thảm trước cánh cửa phòng bếp, gần cây gậy của mình. Mắt bà mở to,
miệng há hốc, cẳng chân và cánh tay có nhiều vết màu nâu. Một lỗ thủng ở
phần thân trên chiếc váy vải coton. Không thấy có vũ khí bên cạnh xác.
Viên cảnh sát chịu trách nhiệm theo dõi bà Jennings đã bị điều đi chỗ khác
cho một nhiệm vụ quan trọng nên không thể đến nhà bà Jennings trong
vòng 24 giờ vừa qua. Tất nhiên đó chỉ là lời khai nhân chứng, nhưng nó
không thể đưa ra một tí thông tin nào cả.
Vài phút sau, có tiếng lạo xạo của lốp xe lăn trên đường rải sỏi. Josie vừa
bước ra khỏi bậc thềm thì đúng lúc trông thấy Marc đang dừng xe, theo sau
là xe của phòng thí nghiệm. Anh bước ra khỏi xe của mình, ngay sau đó là
Alice Jones, trợ lý của bác sĩ pháp y bước ra khỏi chiếc xe bên cạnh.
Josie gật đầu chào Marc, trước khi đến nói chuyện với Alice.
- Giờ thì cậu làm việc cho những tên giết người phải không hả Josie? -
Alice vừa nói đùa vừa xách theo cái túi to đến tận cửa nhà.
- Còn cậu vẫn chuyên mổ xẻ người chết phải không?
Alice ôm lấy Josie và cười.
- Chẳng có nghề nào là điên rồ cả... ồ, nhưng mà anh Brannon đang ở
đây. Anh ấy sẽ lại muốn mình ấn cái nhiệt kế vào mông xác chết trước mặt
mọi người cho mà xem!
- Nhân danh Chúa, Jones, thôi đi. - Marc lẩm nhẩm, vẻ mặt trông phát
chán.
- Ông bạn già ơi, anh chẳng bao giờ có tính hài hước cả. Không có gì là
ngạc nhiên cả khi anh không phải là đội trưởng.