- Tôi không nhìn thấy bà ấy từ hôm kia rồi, - bà Danton cho biết. -
Nhưng hôm qua, bà ấy có khách đến thăm. Một người đàn ông và một
người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng. Họ đến trên một chiếc xe hơi màu đen
rất đẹp. Người phụ nữ đó tóc vàng, đội một chiếc mũ có mạng che mặt
chấm tròn. Tôi nhớ rất rõ vì tôi thấy cái mũ đó rất đẹp. Tôi cũng muốn có
một cái mũ như thế. Trước đây lúc nào tôi cũng đội mũ khi đi lễ nhà thờ...
Josie cảm thấy nỗi lo sợ xâm chiếm mình.
- Họ ở lại có lâu không? - Cô hỏi.
- Không, không lâu lắm. Nhiều nhất là một giờ. Họ ra về trên chiếc xe
của họ. Chắc là họ là người cùng gia đình với bà Jennings, vì tôi thấy họ
mang đi những đồ dùng của bà ấy.
- Đồ gì cơ?
- Một chiếc hộp bằng gỗ kích thước bằng hộp thuốc xì gà, một quyển
sách... chắc là sách Kinh thánh. Người đàn ông cầm một điếu thuốc trên
tay. Ông ta dụi điếu thuốc bằng gót giày trong lối đi trước khi họ leo lên xe.
Đôi giày cũng rất đẹp. Cô biết đấy, giày đế thấp...
Cảm giác e sợ của Josie biến thành sự lo lắng. Quay trở lại lối đi sang
nhà bà Jennings, cô tìm được một mẩu thuốc lá trên con đường rải sỏi. Cô
ngồi xổm xuống, rút khăn mùi xoa trong túi ra, rồi dùng một cây bút gạt
mẩu thuốc vào khăn. Cô giữ mẩu thuốc trong một chiếc hộp nhỏ và mang
tất cả lên xe. Sau đó cô lấy chiếc điện thoại di động trong cốp trong ra và
nhét nó vào trong túi áo vét.
Khi quay trở lại cản hộ của bà Jennings cùng với bà hàng xóm, cô cố
nhìn vào nhìn vào bên trong xuyên qua tấm màn cửa nhưng không được.
Cô đi vòng quanh căn hộ nhưng cũng không thể làm gì hơn. Chỗ không có
màn cửa thì lại bị những tấm mành kiểu Ý chắn cửa sổ. Chỉ đến khi đến
trước cửa phụ có lắp kính thì cô mới có thể phát hiện ra một cái gì đó, ở