góc bếp. Chẳng có ai ở bên trong và đèn thì đã bị tắt. Nhận thấy một viên
gạch bị vỡ, cô mới tiến lại gần. Một mùi hôi thối xộc vào mũi cô khiến cả
hai người có thể nhận ngay ra đã có chuyện gì xảy ra.
Cô bật điện thoại di động và bấm số gọi trung tâm cấp cứu. Sau đó cô gọi
điện đến văn phòng cảnh sát trưởng và yêu cầu một đội tuần tra cùng điều
tra viên. Cuối cùng, cô gọi điện cho Marc. Người ta cho cô biết là anh đã đi
ra ngoài. Cô đành phải gửi lại cho anh một lời nhắn.
- Cô nghĩ là bà ấy gặp chuyện gì đó à? - Bà hàng xóm lo lắng hỏi. - Ở
đây là chuyện thường xuyên. Lúc nào cũng có một người nào đó bị ngã hay
chết, và phải nhiều ngày sau người ta mới phát hiện ra. Thật bất hạnh khi
người ta già cả và chẳng còn gì...
- Bà Danton, bà hãy trở về nhà mình đi. Cảm ơn sự giúp đỡ của bà,
nhưng bà không cần ở lại đây khi chúng tôi vào căn hộ.
Bà Danton nhăn mặt. Khoanh tay trước ngực, bà ta quay trở lại và biến
mất vào căn hộ của mình.
Josie đứng đợi bên ngoài cho đến khi chi viện đến nơi. Xe của cảnh sát
trưởng đến đầu tiên. Cô tiến lại gần và giới thiệu mình với trợ lý cảnh sát
trưởng.
- Với cái mùi này thì có thể thấy là bà ấy đã chết - Cô nói.
- Người phụ nữ này có mối quan hệ với một vụ việc mà tôi đang điều tra
cùng với một thành viên đội cảnh sát đặc nhiệm và văn phòng chưởng lý ở
San Antonio. Nếu bà ấy chết với cái mùi này thì đây là một vụ giết người.
- Cô có chắc không? - Viên trợ lý cảnh sát trưởng hỏi, rõ ràng là anh ta
còn đầy nghi ngờ.
- Chắc chắn.