của cô đã liền miệng. Nhưng cô đã nhầm. Chỉ cần một hành động, một lời
nói là có thể khơi lại vết thương lòng đó. Không bao giờ cô có thể vượt qua
được những đau đớn trong quá khứ. Đã quá muộn, đúng như anh đã nói.
- Không còn quan trọng nữa, Brannon ạ, - cô nói và quay đi chỗ khác. -
Chúng ta hãy quay trở lại công việc được không? Còn hơn là cứ khơi lại
chuyện quá khứ đã quá phức tạp. Em chắc chắn là anh có thể có được tất cả
mọi phụ nữ trên trái đất này nếu anh muốn.
Cô bước ra phía cửa phòng một cách dứt khoát. Sau lưng cô, một tiếng
đập khô khốc vang lên - tiếng nắm đấm nện xuống bàn. Cô không hề nhìn
lại phía sau. Khi ở trong phòng của mình, cô đặt cuốn sổ của mình xuống
và bắt đầu lật giở từng trang tập tài liệu.
Sự dàn hòa chỉ kéo dài được hai ngày: họ lại trở thành kẻ thù của nhau.
Họ vẫn đối xử với nhau một cách lịch sự, với mối thân tình giữa những
đồng đội, nhưng chẳng có gì hơn.
Ngày hôm sau, họ lại quay trở lại công việc. Josie vẫn còn đau ở cánh
tay, nhưng cô cảm thấy đã khá hơn để tiếp tục cuộc điều tra. Cô quay trở lại
khách sạn, sau khi đã cảm ơn Marc vì sự đón tiếp của anh. Anh hoàn toàn
không để ý đến lời cảm ơn của cô.
Vào cuối ngày, cô cố gắng gọi cho bà Jennings nhưng không được. Cô
cũng không thể gọi được cho viên cảnh sát chịu trách nhiệm trông coi bà
ấy. Cảm thấy lo lắng, cô quyết định đến nhà bà Jennings mà không báo cho
Marc biết. Cô nghĩ là bà ấy sẽ dễ dàng nói chuyện với phụ nữ hơn.
Cô thuê một chiếc xe và tự mình đi đến tận chỗ ở của bà Jennings.
Cô nhấn chuông cửa, chờ đợi... nhưng vô ích. Chẳng có ai mở cửa cả.
Càng lúc càng trở nên lo lắng, cô đi đến căn hộ của bà Danton, người hàng
xóm đã đề nghị nhận giúp những tin nhắn qua điện thoại cho đến khi đường
dây điện thoại căn hộ bà Jennings hoạt động.