- Ngay cả một người đàn ông với cả cái tôi quái dị nhất vẫn cần lời động
viên của một phụ nữ như em. Nhưng em không có lòng tin. Lúc nào em
cũng nhìn anh như một gã đểu cáng đã bước ra khỏi cuộc đòi em mà không
một lời giải thích nào cả.
- Cũng có thể đúng, - cô nói sau một chút im lặng. – Lòng tin không có
trong bản liệt kê những tính cách của em. Nhưng không chỉ có mỗi lòng tin.
Anh không cần một người phụ nữ, Marc ạ. Anh chỉ cần mỗi mình anh. Anh
giữ gìn ngôi nhà của mình còn tốt hơn một bà nội trợ khó tính nhất. Anh là
một người đơn độc bẩm sinh.
Cô nhún vai. Cánh tay bị thương của cô làm cô đau, khiến cho cô phải
nhăn nhó.
- Em cũng thế, - cô nói tiếp,- em thích sống một mình, thích có không
gian riêng của em, không phải tính toán sổ sách... Em... em không cần phải
thay đổi cuộc sống của mình. Em đã quen sống một mình.
- Em biết gì về anh?
Một câu hỏi bất lịch sự mà cô không hiểu.
- Anh sinh ở Jacobsville. Anh đã bắt đầu với nghề cảnh sát, sau đó anh
làm việc trong đội tuần tra. Anh trở thành cảnh sát đặc nhiệm khi 26 tuổi.
Hiện giờ, anh đã 33 tuổi. Em gái anh đã kết hôn với một nguyên thủ quốc
gia nước ngoài.
- Đúng thế. Em chỉ biết những sự việc bên ngoài.
Anh nhấp một ngụm cà phê.
- Em biết gì về loại nhạc mà anh thích? Em biết gì về thứ văn học anh
đọc? Về những thứ mà anh thích nhất? Em biết gì về những mong ước của
anh?