- Cũng có thể, nhưng tôi cho là anh sẽ không đưa phụ nữ bị thương về
nhà mình.
- Tôi không đưa phụ nữ về nhà mình, - anh đáp lại, vẻ mặt không hề nở
một nụ cười. - Thường thì người ta đến bệnh viện.
- Chỉ là công việc thôi, - cô đáp lại. - Không có chuyện riêng tư gì cả.
Anh ta nhún vai, sau đó tránh ra cho cô bước qua.
Grier lái chiếc xe tuần tra bình thường. Josie liếc nhìn cái nắp tròn đậy
trục xe, lắc đầu rồi leo lên xe.
- Có chuyện gì không ổn à? - Anh vừa hỏi vừa ngồi vào sau tay lái.
- Những chiếc trục bánh xe của anh. Chẳng khó để có thể nhận ra anh là
cảnh sát.
Anh hơi làu nhàu một chút và tỏ vẻ không để ý. Anh đi một chặng đường
rất ngắn dẫn đến một khu giải trí. Họ bước ra khỏi xe và đi về phía tòa nhà.
Ở bên trong tòa nhà, có hai người đàn ông đang bắt đầu chơi một ván
billard, còn ba người khác thì đang chơi bài tây. Grier đi xuyên qua căn
phòng, theo sau là Josie.
- Chào Bartlett!
Anh chào một trong hai người đang chơi billard, chính là người lớn tuổi
nhất và vạm vỡ nhất. Hai người bắt tay nhau một cách nồng nhiệt, mạnh
mẽ.
- Cậu ổn chứ?
- Không đến nỗi nào, Grier.