Bartlett quay sang nhìn Josie.
- Giờ cậu lại vui thú với trò lừa bịp cả các cô nàng hả Grier?
- Tôi chẳng lôi kéo ai cả.
Bartlett cười ha hả. Giọng của ông ta nghe khàn khàn giống giọng của
người nghiện thuốc lá. Tiếng cười của ông ta chuyển thành cơn ho, sau đó
ông ta lại quay lại với ván billard của mình. Ông ta nhắm một viên bóng,
rồi bắn cho nó rơi vào lỗ.
- Một cú đánh đẹp! - Josie cất tiếng khen ngợi ông ta.
Bartlett tò mò nhìn cô.
- Cô cũng chơi được chứ?
- Một chút thôi. Tôi có học khi còn ở trường.
- Tôi cá là cô sẽ gặp khó khăn khi choi với tôi với một ván đấy, - Ông ta
vừa nói vừa hất hàm.
- Trừ phi là tôi phải dùng gậy billard bằng chân.
Bartlett phì cười.
- Cô ấy hài hước thật đấy, - Ông ta vừa nói với Grier vừa nhắm vào một
viên bóng khác. - Cậu muốn gì nào?
- Nói chuyện riêng một chút.
- Không thành vấn đề.
Bartlett đặt gậy billard của mình xuống, rồi đi vào căn phòng không có
người ở bên cạnh, theo sau là Josie và Grier.