- Bởi vì em là của anh. - Anh nói giọng đanh thép.
Cô đang tìm kiếm một câu trả lời đốp chát mà chín chắn thì anh đã đột
ngột đứng dậy và cầm lấy hai tấm phiếu thanh toán. Cô cũng đứng dậy theo
anh, lục tìm trong túi xách khoản tiền boa.
Khi cô đặt vài đồng tiền lẻ dưới chiếc đĩa thì Marc đã đi về quầy thu
ngân và đang thanh toán cho cả hai suất ăn.
- Anh đừng trả tiền ăn cho em nữa, - cô thì thầm khi cả hai đang đi về
phía xe của anh.
- Anh không thể ngăn mình được. Trông em quá gầy.
Bãi đỗ xe gần như trống trơn. Anh nhẹ nhàng đẩy cô dựa vào cửa xe và
đặt tay lên nóc xe, lên cả hai vai cô.
- Brannon! - Cô phản ứng trong hơi thở đã trở nên gấp gáp. Anh chăm
chú nhìn sâu vào trong mắt cô, rất lâu, khiến cô cảm thấy tìm mình như bị
bật tung khỏi lồng ngực. Thấy rõ là cô không thể chống cự lại anh. Chắc
chắn anh biết rõ là anh đang làm cho cô bối rối... Ánh mắt mãnh liệt của
anh gắn chặt lên miệng cô.
- OK, - anh lẩm nhẩm. - Chúng ta sẽ làm như em muốn: hoa, bánh kẹo sô
cô la, rồi vé xem hòa nhạc.
- Cái... gì cơ?
Anh gắn môi mình lên môi cô.
- Anh muốn hôn em, Josie. Anh luôn muốn hôn em.
Thật khó để cưỡng lại sự quyến rũ của anh, nhất là khi anh đang tỏ ra trìu
mến. Cô đặt tay lên ngực anh, cảm nhận được những cơ bắp nở nang của
anh dưới lớp áo sơ mi, rồi cô nhắm mắt lại.