suốt người anh, như một ngọn lửa khiến anh bật lên tiếng rên rỉ.
Josie cảm thấy những giọt nước mắt đang làm mắt cô cay buốt. Marc
đang ngậm núm vú của cô, còn cô thì lùa ngón tay trong mớ tóc của anh.
Ngửa đầu ra phía sau, cô bật ra tiếng kêu khoái lạc.
Anh không thể cưỡng lại cô. - Cô lờ mờ suy nghĩ như vậy. Cô cảm thấy
miệng của anh đang ngấu nghiến và khát khao hôn trên ngực cô, trên cổ,
trên bụng của cô, trong một sự im lặng tuyệt đối. Cô cảm thấy những cơn
rùng mình lan tỏa khắp cơ thể mảnh mai của mình. Anh chưa hề vuốt ve cô
từ hơn hai năm rồi, kể từ cái đêm mà anh bế cô lúc cô đang hoàn toàn tràn
truồng và van xin anh tiếp tục...
Anh ngẩng đâu lên và nhìn cô.
- Anh đã cởi bỏ quần áo của em, - anh thì thầm, giọng đục khàn, - em
còn nhớ không? Anh đã cởi quần áo của em, còn em thì cởi quần áo của
anh. Anh đã nằm lên người em, miệng anh áp vào miệng em, đùi anh kẹp
giữa đùi em...
Anh đứng thẳng người lên và áp đôi môi nóng rẫy của mình vào môi cô
trước khi nói tiếp.
- Lúc đó em đã kêu lên. Anh bị hết hơi. Anh run rẩy. Anh thật sự muốn
làm tình với em. Nhưng anh không thể vào được trong em... Lúc đầu, anh
thậm chí còn không hiểu vì sao. Cho đến khi em bắt đầu khóc nức nở...
Điều đó như một gáo nước lạnh dội vào anh.
Cô rên rỉ và giấu mặt vào ngực anh.
- Khi anh nhìn em, em đã xấu hổ đến đỏ hết cả người. Lúc đó, không còn
nghi ngờ gì nữa, anh biết rõ là em chưa bao giờ gần gũi một người đàn ông
nào cả. Anh đã xấu hổ đến nỗi anh gần như bị câm lặng.