Anh bước xuống xe rồi mở cửa cho cô.
- Em hãy để tài liệu của em ở đây. Anh không muốn nghiên cứu chúng
trong khi ăn đâu.
Anh nắm tay cô và dẫn cô về phía thang máy. Vừa mới đóng cửa phòng
là anh đã gí sát cô vào cánh cửa. Anh chặn đường cô và nhìn cô thăm dò.
Cô bắt đầu thấy rùng mình.
- Thôi được! - Anh nói. - Anh nhận thấy là sau hai năm chia tay, em bắt
đầu run rẩy ngay khi anh chạm vào người em.
Anh tiến sát gần cô hơn nữa, áp sát thân hình cao to, cơ bắp và mạnh mẽ
của anh vào cô.
- Ngực anh cảm nhận được tim em đang đập, - anh thì thầm.
Anh bắt đầu vuốt ve phần eo của cô một cách nhẹ nhàng, đầy dục tính,
rồi anh đứng im, cảm thấy ngọn lửa đam mê đang thiêu đốt cháy mình.
Chiếc quần dài của anh làm anh cảm thấy khó chịu.
- Brannon! - Cô kêu lên, ngượng ngùng.
Anh nhay nhay môi trên của cô, mắt anh nhắm lại như để tận hưởng nụ
hôn của họ.
- Bạc hà và cà phê, - anh thầm nói. - Em luôn có vị mát mẻ và đầy kích
thích.
Anh ôm ghì lấy cô. Tim anh đập mạnh trong khi đầu gối của anh đang
dạng đùi của cô ra. Cô không hề phản ứng, mà trái lại, hơi thở của cô trở
nên gấp gáp, cô ưỡn người lên, ngón tay cô quờ quạng một cách mù quáng
áo sơ mi của anh.
- Đúng rồi đấy, - anh rên rỉ. - Hãy chạm vào người anh đi...