- Nhưng tại sao? - Cô hỏi anh một cách sỗ sàng.
- Tại sao chính em không lên giường với một người đàn ông khác? Anh
không muốn cùng với ai khác, Josie. Cả em cũng thế, ngay cả khi điều đó
buộc em phải thú nhận.
Quả thực, thà chết còn hơn là phải thú nhận trước mặt anh... Thói kiêu
căng chính là một tật xấu làm hỏng tính cách của người đàn ông. Cô biết
điều đó. Vì cô biết rằng Marc sẽ trở nên khủng khiếp nếu như cô chấp nhận
cuộc chơi của anh.
Khéo léo lẩn tránh câu hỏi của anh, cô nói:
- Tại sao anh lại đưa em đến đây?
- Bởi vì, ngoài bánh mì và thịt ra, anh còn biết làm bánh kếp kiểu Pháp
nữa.
Cô thấy bị bất ngờ. Một câu trả lời mà cô không hề chờ đợi.
- Gì cơ?
- Em còn nhớ là em vẫn thường mong muốn đến một nhà hàng kiểu Pháp
không? Nhà hàng đã đóng cửa, nhưng anh đã tìm được bếp trưởng và hỏi
ông ta công thức.
- Nhưng... tại sao cơ?
- Một vài món quà bánh, tài nấu bếp tuyệt vời, nhạc blue làm nền. Và
một phẫu thuật nho nhỏ...
Mặt đỏ như gấc, cô đập vào tay anh. Anh buông tiếng thở phào.
- Tốt rồi. Ngày mai sẽ là một ngày mới.