- Nếu em định trả lời anh bằng nhưng nguyên tắc cũ kỹ của em thì sẽ vô
ích thôi. Lúc đó em ham muốn anh và giờ đây em vẫn còn ham muốn anh.
- Ai cũng có những lúc yếu đuối của mình, - cô nói, cảm thấy bị tổn
thương.
Anh nhướn mày, lướt nhìn bờ môi cô.
- Tại sao lại phải cố vượt qua những sự yếu đuối đó?
- Em không muốn phiêu lưu với anh.
Anh nhún vai.
- Về chuyện đó thì anh cũng đâu có đi quá đâu.
- Thế thì, Brannon, điều đó còn tệ hơn những gì em từng nghĩ. Em không
bán mình ở ngoài đường chỉ trong một đêm.
- Anh cũng không như thế.
Cô nhìn anh chằm chằm, vẻ không hiểu.
- Có thể em kiêng nhịn được, - anh nói tiếp, - nhưng em chưa từng bao
giờ có ý nghĩ có một ai đó, thậm chí hơn thế nữa, một người đàn ông, có
thể chia sẻ cuộc sống cùng với em hay sao? Em sẽ không phải là người
theo chủ nghĩa giới tính đấy chứ?
- Anh sẽ không bao giờ làm em tin được anh còn là trai tân đâu.
- Anh không còn là như thế nữa. Nhưng anh cũng không phải là kẻ
chuyên đi tán gái. Như anh đã từng nói với em, đã hai năm rồi anh chưa
từng đụng vào một người phụ nữ nào.
Cô lặng lẽ ngắm khuôn mặt anh bằng đôi mắt lo lắng, để tìm câu trả lời.