- Em chưa chán việc chạy trốn quá khứ hả? - Anh quay lại phía cô, hỏi
giọng nặng nề.
Ánh mắt của anh lóe sáng trong bóng tranh tối tranh sáng của nhà để xe.
- Em ở đây để giải quyết một vụ giết người. Sau đó thì em sẽ quay trở lại
Austin, với cuộc sống riêng của em và những...
- Với hai căn phòng hiu quạnh của em, cùng với chiếc tivi kè kè bên
cạnh, - anh ngắt lời cô. - Suốt ngày chỉ ăn, ngủ, rồi làm việc mà thôi. Ban
đêm, khi em đi ngủ, em sẽ nằm mơ, nhưng trong mơ em vẫn sẽ luôn chỉ có
một mình. Bữa ăn của em chỉ là bát đĩa với tivi, hoặc là vài món ăn gọi từ
nhà hàng mà thôi. Đó là cuộc sống kiểu gì vậy?
- Kiểu của em, - cô bốp chát đáp lại.
Khuôn mặt Marc rúm ró lại.
- Thật đáng thương...
- Điều đó không có nghĩa là anh bị đau khổ.
- Em nghĩ thế à? Anh sống vì công việc. Anh chỉ làm công việc đó trong
suốt 15 năm vừa rồi, trừ một vài cuộc gặp gỡ chóng vánh mà anh thậm chí
không thể gọi là tán tỉnh được. Ngoài những tuần lễ anh đi chơi với em, còn
lại anh sống như một thầy tu.
Josie cảm thấy tim mình đập liên hồi như trống trận. Cô không thể nói
được một lời nào cả.
- Còn em, em vẫn còn trinh nguyên, - anh nói tiếp, dai dẳng. - Vì sao
chứ?
Cô mở miệng định nói, nhưng câu chữ như tắc nghẹn trong cổ họng.