- Ừm. Thế mới là cử chỉ đẹp đấy!
- Mẹ anh là một người rất nghiêm túc trong giáo dục, cũng giống như mẹ
em ấy.
Anh nắm tay cô để giúp cô ra khỏi xe, rồi dẫn cô về phía cửa ra vào.
Anh vừa mới bấm chuông thì đích thân Bib Webb ra mở cửa. Anh ta cầm
một lon Coca Light trên tay và có vẻ rất mệt mỏi. Khuy áo trên măng sét áo
sơ mi bị sổ ra, anh ta chẳng mặc áo vét cũng chẳng thắt ca vát. Tóc tai anh
ta thì bù xù, như thể anh ta đã vò đầu bứt tai bằng những ngón tay bồn chồn
của mình vậy. Nói tóm lại, trông anh ta như đang ở trong một hoàn cảnh
khó khăn cùng quẫn.
Anh ta nở một nụ cười miễn cưỡng với Josie.
- Thật tốt là cô đã đến đây, cô Langley, do hoàn cảnh...
- Anh thật tốt đã đón tiếp tôi. - Josie trả lời lịch sự.
Becky Wilson nước mắt lưng tròng đang đứng ở giữa phòng. Cô mặc
một chiếc váy dài in hoa có cổ áo màu trắng. Cô búi tóc, đeo kính gọng
tròn và đi giày bệt, đối lập hoàn toàn với Silvia Webb.
- Anh biết Becky chứ? - Bib nói trước.
- Có. - Marc trả lời. - Rất vui được gặp cô, cô Wilson.
- Sự nghiệp của anh ấy sẽ bị sụp đổ mất! - Becky kêu lên, rõ ràng là đang
rất hoảng sợ. – Bị sụp đổ hoàn toàn! Ôi, lạy Chúa, chúng ta phải làm gì bây
giờ?
Bib cắt ngang.