Cô không hiểu ẩn ý của anh.
- Mai anh sẽ mang tài liệu của em cho em. Nếu em cần đến anh thì em cứ
gọi điện cho anh.
Cô do dự. Sự thật là cô đang tìm cách tốt nhất để báo cho anh một tin mà
anh vẫn còn chưa biết Cuối cùng, cô chọn cách im lặng. Cô quyết định lần
khác sẽ nói cho anh biết.
- Rõ rồi. Nếu như anh dừng việc đánh người lại thì chúng ta có thể đi.
Leo lên xe, anh đưa cô trở về khách sạn.
- Em không còn đeo băng nữa à?
Cô khoanh tay lại.
- Không. Nó làm em thấy khó chịu. Vả lại, vết thương bây giờ bắt đầu
lên sẹo.
- Nếu chẳng may em thấy những nốt ban đỏ hay đau nhói thì...
- Em sẽ để ý. Cảm ơn anh vì món bánh kếp.
- Không có gì, - anh đáp. - Anh cũng rất thích chúng.
Anh quàng tay ra sau gáy cô.
- Lại gần đây. Hãy hôn anh để chúc anh ngủ ngon nào...
Giọng nói trầm của anh làm cô tan chảy hoàn toàn. Cô nghiêng người về
phía anh và cười.
- Anh còn muốn em kể cho anh nghe một câu chuyện trước khi ngủ chứ?