của anh trên làn da trần của cô, và những cái vuốt ve nhẹ nhàng của lòng
bàn tay anh trên nụ hoa của cô... Những tiếng thổn thức bật lên trong cổ
họng cô.
Đột nhiên, một tiếng động cơ xé tan màn đêm. Một chiếc xe hơi tiến lại
gần. Marc giật mình, vẻ hoảng hốt, anh rụt tay lại, rồi vội vã cài lại khuy áo
sơ mi của cô.
- Chết tiệt! - Cô thả lỏng mình bằng một giọng kêu ca khiến anh phải bật
cười.
- Dù sao thì cũng không tồi.
Cồ nuốt nước miếng.
- Thực ra... thì... anh có thể lên phòng với em, - cô nói ấp úng, giọng
ngắc ngứ.
Anh lắc đầu, thực sự sầu não.
- Để làm gì chứ?
- Em đã làm cái đó cách đây hai năm rồi, - cô đột ngột nói.
- Em đã làm gì cơ?
Cô nói chậm rãi, rành rọt, mắt cúi nhìn ngực của Marc. Cô có thể nhìn
thấy rõ tim anh đập mạnh qua lớp áo sơ mi.
- Cuộc... phẫu thuật nho nhỏ đó.
Anh vẫn còn ngồi im lặng như bị hóa đá. Tâm trí của anh không còn hoạt
động nữa. Anh đành ngồi lặng ngắm nhìn cô và cố lấy lại tinh thần.
- Cách đây hai năm? - Anh nhắc lại, giọng yếu ớt.