Cô gật đầu. Ngón tay của cô lướt nhẹ trên phù hiệu của anh.
- Em... em cứ nghĩ rằng anh bỏ em vì em không thể gần gũi anh được.
Lúc đó, em đã đi thăm khám bác sĩ phụ khoa. Và em đã trải qua một cuộc
phẫu thuật. Nhưng anh đã không quay trở lại. Anh không viết thư cho em,
cũng không gọi điện cho em. Em đến buổi tiệc tại nhà của Webb với hy
vọng thấy anh ở đó để nói với anh, nhưng...
Giọng cô vỡ òa.
- Ôi, em yêu! - Anh thì thầm rồi vòng tay ôm lấy cô. - Em yêu, anh xin
lỗi... Anh cảm thấy quá xấu hổ không dám quay lại.
Giấu mặt sau cổ nóng và thơm mùi nước hoa của cô, anh âu yếm ôm
ngang lưng cô.
- Anh đã bị tổn thương bởi sai lầm trong việc đánh giá em mà anh đã
phạm phải cách đây nhiều năm. Khi hiểu rằng em vô tội, anh đã quá
choáng váng... Cảm giác tội lỗi đó luôn ở sâu thẳm trong anh, ngay cả khi
anh đã từ chối mối quan hệ với em. Và trong vụ kiện Jennings, em đã nhìn
anh với một sự căm thù như vậy... Chính vì thế mà anh bỏ ra đi và anh đã
cố gắng quên tất cả. Dường như em không bao giờ tha thứ cho anh vì anh
đã nghi ngờ em nói dối, trước đây, và dường như những xung đột nhỏ nhất
sẽ quay trở lại đánh thức mối hận thù đó.
- Khi 15 tuổi, em vẫn còn trẻ con và ngây thơ. Giờ thì em không còn như
vậy nữa. Em biết làm rất nhiều việc. Anh không biết được sự thật, Marc ạ.
Em không oán giận anh. Anh cũng chỉ là một con người.
Anh ôm cô chặt hơn.
- Đáng lẽ anh không nên rời xa em. - Anh thì thầm rồi tìm môi cô. -
Không, không nên suốt cả cuộc đời này...