- Josie, nếu anh chĩỉ muốn một chút vui vẻ với em thì anh đã không học
làm bánh kếp.
Anh nhăn nhó nở một nụ cười.
- Em không thể hình dung ra được điều mà anh cảm nhận khi anh gặp lại
em ở Austin trong thang máy đâu. Trong suốt cuộc đời anh, anh chưa bao
giờ thấy khó khăn khi phải giả vờ như vậy...
- Còn em thì em cứ nghĩ là anh ghét em lắm...
- Anh cũng ghét chính anh nữa. Và theo một cách nào đó, anh vẫn còn
căm ghét bản thân mình.
Anh hôn lên mắt cô, liếm láp đôi hàng mi cong của cô.
- Nhìn thấy em ngồi cùng văn phòng của Grier là một nỗi đau khổ.
- Vì sao?
- Vì em là kiểu phụ nữ anh ta thích, - anh thú nhận và chiêm ngưỡng
những đường nét tinh tế của cô. - Ở em toát ra một sự trìu mến rất hiếm có.
Cô nhấn ngón tay mảnh mai vào miệng anh.
- Anh cũng thế, - cô thì thầm.
Hít một hơi dài, anh nhẹ nhàng đưa tay xuống cái băng đang quấn quanh
cánh tay bị thương của cô.
- Anh rất muốn được chăm sóc em.
- Em vẫn thường tự mình chăm sóc bản thân, - cô nói và mỉm cười. -
Nhưng vì anh có ý định chăm sóc em nên em cũng có thể làm thế với anh.