Cô giơ tay lên.
- Dù sao anh vẫn phải cẩn thận. Anh thấy không? - Cô nhắc lại lời anh
vừa nói và đặt tay lên ngực mình. - Nó sẽ ngừng đập nếu có chuyện gì xảy
đến với anh.
Anh mỉm cười trìu mến.
- Anh đã nghi ngờ rồi, nhưng được nghe em nói thế anh rất vui. Anh rõ
rồi em ơi, anh sẽ tránh xa những viên đạn. Chúc em ngủ ngon, tình yêu của
anh.
- Chúc anh ngủ ngon, Marc.
Cô bước ra khỏi xe, gửi cho anh một nụ hôn gió rồi biến mất trong khách
sạn. Trốn sau cánh cửa kính, cô còn trông theo chiếc xe của anh rồi xa dần
cho đến khi đèn hậu của xe biến mất. Còn lại một mình, cố quyết định lên
phòng mình, một mình. Một nỗi đau khổ thật sự...
Cô vừa mới bước qua cửa phòng thì có tiếng chuông điện thoại. Cô nhấc
máy.
- Cô Langley?
- Vâng, tôi đây.
- Holliman đây. Tôi đã nghĩ đến vật mà cháu tôi có thể đã giấu ở đâu đó.
Có lẽ tôi có ý kiến này. Cô có thể đến chỗ tôi sáng mai cùng cảnh sát được
không? Tôi không muốn nói qua điện thoại. Gần đây nó có những tiếng kêu
rất lạ.
- Được thôi. Hẹn gặp ông ngày mai, ông Holliman.
Những tiếng kêu lạ... Chắc chắn là Marsh hoặc một trong số những tay
chân của ông ta đã đặt máy nghe trộm.