- Nhân chứng nào?
- Một mối quan hệ với dân anh chị trong vùng. Mai tôi sẽ nói cụ thể với
các anh tại văn phòng.
Cô vừa nói xong thì người đối thoại đã cúp máy.
Thật kỳ lạ, - cô nghĩ. - Người ta có cần thiết phải gọi điện cho cô để biết
lịch làm việc của cô nếu như ông Holliman thực sự bị nghe trộm hay
không? Cũng có thể là ông già đó đã bị nhầm.
Ngay lập tức, cô bấm số của Marc.
- Chết tiệt! Mới 5 giờ sáng! - Marc kêu lên, rồi nhấc máy, thậm chí còn
không cần biết là ai gọi. - Nếu là anh, Grier, thì hãy chuẩn bị biến thành bia
đỡ đạn đi!
- Không phải Grier đâu. - Cô trả lời bằng một giọng dịu dàng. - Chào
anh.
Cô nghe thấy anh nuốt nước miếng.
- Josie, có chuyện gì vậy? Em ổn chứ?
Sự lo lắng của anh làm cô ấm lòng.
- Em rất ổn. Em vừa có một cú điện thoại rất lạ. Ai đó nói là người của
văn phòng chưởng lý và muốn biết lịch làm việc của em. Em có cảm giác là
chúng ta đã đụng chạm đến một số người. Em chẳng ngạc nhiên là chúng ta
bị theo dõi.
- Ừm, anh cũng thế. Em có muốn tham gia trò chơi “Theo dõi sếp”
không?