- Marc, vì sao cậu lại không làm việc ở FBI nữa? - Hart đột ngột hỏi, như
thể là câu hỏi đó làm môi ông bị bỏng vậy.
- Tôi đã chán lúc nào cũng phải đi lại rồi. Hai năm đối với tôi đã đủ rồi.
- Thật thà mà nói, tôi không thể hiểu được tại sao cậu lại rời đội cảnh sát
đặc nhiệm. Cậu có thâm niên ở đó, và nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu còn
sắp được thăng cấp nữa. Thay vì tận dụng những điều đó thì cậu lại bỏ lại
tất cả để mà nhảy bổ vào Washington. Tất cả chỉ để thay đổi ý kiến sau hai
năm.
Marc tránh cái nhìn của ông.
- Lúc đó, ý nghĩ làm việc cho FBI đã lôi cuốn tôi.
- Thế chuyện đó không có tí quan hệ gì với vụ kiện của Jennings hay
Josette Langley hay sao?
Anh nghiến chặt hàm lại khiến cho răng làm anh bị đau.
- Không, chẳng có liên quan gì cả.
- Giờ thì cậu làm việc ở San Antonio, còn cô ấy thì ở Austin. Không gì
có thể buộc cậu phải gặp cô ấy nếu cậu không muốn. Trừ phi tôi yêu cầu cô
ấy làm đại diện cho tôi trong vụ án này.
Một sự trình bày lạ thường...
- Tôi sẽ tiếp tục cuộc điều tra, - Marc nói và nhìn ông, - cho dù tôi phải
làm việc cùng với ai đi chăng nữa.
- Tuyệt vời. Vì anh đã rõ nên ngay ngày mai, tôi sẽ cử Josie đến San
Antonio.