Đêm hôm đó, khi những vị khách nối tiểng của họ đã rút về phòng dành
cho khách và những vệ sĩ đã vào vị trí canh gác ở trước cửa, Marc và Josie
cũng đi về phòng của mình.
Họ nằm trên giường, ôm chặt lấy nhau. Ánh trăng như đang vẽ những
ánh bạc lên trên tấm chăn của họ.
- Một tháng nữa là Noel, - Josie thì thầm, cuộn tròn trong vòng tay ấm áp
của chồng mình, - em muốn trồng một cây thông sống ở bên ngoài.
- Như thể là nó đã mọc ở đó vậy.
- Và những đồ trang trí mới nữa.
- Em cứ tự làm đi. Có một tá dây tua và đồ trang trí đấy.
- Nhưng em còn muốn một vật trang trí nữa.
- Ừm, cái gì vậy?
- Anh biết không, một tấm biển trên đó có ghi tên và ngày cưới của
chúng ta.
- Rõ rồi.
- Và năm tới, chúng ta sẽ gắn thêm một cái nữa.
Rõ ràng là Marc đang cố chống lại cơn buồn ngủ.
- Một cái mới...
- Một tấm biển viết: “Noel đầu tiên của em bé”.
- Noel đầu tiên... Ôi, tuyệt vời... Một ý kiến rất hay... Nhưng sao cơ?
Anh nhỏm dậy, ngồi thẳng đứng như một cái cọc trên giường.