- Simon! - Cô kêu lên vì bị bất ngờ. - Đa số dân ở Mala Suerte đều không
nói được tiếng Anh. Còn Phil thì đâu có nói hai ngoại ngữ.
Vì thấy Simon cười nên Josette giơ tay đầu hàng.
- Thôi, tôi xin chịu ông. Tôi đi đây. Tôi sẽ báo cáo công việc với ông
thường xuyên.
- Vậy nhé.
Cô đồng ý và thu dọn lại tài liệu của mình rồi ra khỏi phòng.
Khi đã ở trong đại sảnh, nụ cười của cô vụt tắt. Cô không chắc đôi chân
mình có thể đưa mình về tới phòng làm việc của mình nữa hay không.
Cuộc gặp không được chuẩn bị trước giữa cô và Brannon đã khuấy động
trong cô những việc mà cô muốn quên. Đã hai năm rồi cô không gặp lại
người mà sau vụ kiện đó cô coi là kẻ thù xấu xa nhất. Khi nhìn thấy anh,
mọi sự căng thẳng của cô lại bùng lên, làm cho cô trở nên yếu đuối. Cô chỉ
muốn được về nhà ngay, tháo bỏ giày, thu mình lại trên tràng kỷ với con
mèo của mình và xem một bộ phim đen trắng. Nhưng than ôi, cô sắp phải
thu dọn hành lý và đi đến San Antonio để đối mặt với những bóng ma của
quá khứ, trong những tình tiết lắt léo của cuộc điều tra được báo trước là rất
khó khăn.
Khi sắp bước qua ngưỡng cửa phòng làm việc của mình, cô bỗng đứng
khựng lại. Marc Brannon đang ở đây, trước mặt cô. Chiếc mũ cao bồi
Stetson của anh để hờ hững trên lưng ghế, còn anh thì đang ngồi trên ghế
bành xoay, chân đặt lên trên bàn làm việc, vẻ ngạo mạn đến cực độ... Lần
thứ hai trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, Josie cảm thấy tim mình
đập loạn xạ, như một fan hâm mộ đứng trước thần tượng của mình vậy.
Ngay lập tức cô tự trách bản thân mình.
Làm sao mà sự kháng cự yếu đuối của cô có thể chống lại con người đã
hủy hoại cuộc đời cô được đây? Tại sao anh không buông tha cô, chửi rủa