- Không cần phải đánh giá những lợi thế của tôi. Chúng không phải để
bán.
Đối với anh, câu nói đó dường như chứa đựng một chút hài hước, mặc dù
Josie tỏ vẻ rất thản nhiên.
- Tôi vừa mới trình bày lập luận của mình với Simon.
- Cô có muốn cho tôi biết không ?
- Với điều kiện là anh hãy nhấc đôi ủng bẩn thỉu của anh ra khỏi bàn làm
việc của tôi và anh phải xử sự với một thái độ biết tôn trọng tối thiểu.
Anh nhếch mép cười và làm theo lời cô. Anh đã biết trước phản ứng của
cô sẽ như vậy. Anh đứng lên, đẩy cái ghế lùi lại, tỏ vẻ cung kính, sau đó đi
vòng quanh cái bàn. Anh thả mình xuống một cái ghế đối diện với cô.
Josie thở dài ngồi xuống. Một ngày đối với cô thật dài và mệt mỏi, và cô
chỉ mong được về nhà sớm. Niềm hy vọng đó của cô cứ giảm đi từng giờ
từng giờ.
- Bất cứ lúc nào cô muốn.
Cô ngồi vào ghế của mình và bắt đầu nói:
- Mẹ của Dale Jennings đã gặp những vấn đề rất phiền toái về tài chính.
Bà ấy sáu mươi ba tuổi, điều đó có nghĩa là bà chưa đủ tuổi để xin trợ cấp
của chính phủ. Cách đây không lâu, một kẻ lừa đảo đã mạo danh là nhân
viên thu thuế đã làm cho bà ấy tin là mình còn nợ chính phủ một khoản tiền
lớn. Kết quả là bà ấy đã đưa cho hắn tất cả số tiền trong sổ tiết kiệm của
mình để hoàn trả khoản nợ của mình.
- Thật ngu xuẩn. - Anh lẩm bẩm, giận dữ.
Trước những lời nói ấy, cô thấy mình rùng mình, cảm động.