Mặc dù có những tính xấu nhưng Brannon luôn có lòng trắc ẩn đối với
những kẻ yếu đuối nhất. Cô đã thường nhìn thấy anh đi gặp bọn trẻ con
đường phố, thậm chí còn đề nghị giúp đỡ những kẻ phạm tội trẻ tuổi mà
chính anh đã bắt giữ... Bối rối vì những ký ức đó, cô tự bắt mình không
nhìn vào cái thân hình lực lưỡng đang yên lặng ngồi trong phòng cô - một
cuộc chiến đấu thường xuyên chống lại sức hấp dẫn không thể cưỡng lại
được mà anh tác động lên cô.
- Khi bà Jennings phát hiện ra là bà ấy không nợ nần gì chính phủ cả thì
đã quá muộn. - Cô nói tiếp. - Một vài người đúng là rất cả tin. Theo tôi hiểu
thì bà ấy đã không yêu cầu bất kỳ một thứ giấy tờ chứng minh nào hết
Marc nhăn mặt.
- Bà ta còn thời hạn trả nợ trên căn nhà không?
- Bà ấy còn gần một năm nữa mới trả xong nợ. Nhưng vì đã hai tháng
nay bà ấy không thể trả tiền nữa nên ngân hàng đã tịch biên căn nhà. Bà
Jennings hiện đang sống tạm ở trung tâm người vô gia cư.
Cô nghỉ một chút và nhìn anh.
- Anh hãy đặt mình vào địa vị của Dale. - Cô nói tiếp. - Anh sẽ làm như
thế nào nếu anh đang ở trong tù và không có cách nào để giúp mẹ anh?
Marc mím môi trong khi hình ảnh mẹ anh hiện lên trong tâm trí. Mẹ của
anh cũng nhỏ bé, yếu ớt, tàn tật. Anh đã mất mẹ. Còn Josie, người biết rõ
Brannon từ nhiều năm trước thì biết là anh đã hiểu.
- Cho đến lúc này, tôi chưa buộc tội ai cả. - Cô nói tiếp mà không để cho
anh có thời gian suy nghĩ lâu. - Tôi chỉ nói là có ai đó - chắc chắn là kẻ chủ
mưu của vụ giết người - đã giúp Dale trốn tù vì anh ta đang nắm giữ một
dấu hiệu, một bằng chứng buộc tội rõ ràng. Dale hẳn là đã nghĩ rằng việc
đe dọa tố giác người này có nhiều cơ hội thành công. Giả thiết này không