Tinh thần của anh ham muốn nhưng cơ thể anh thì không thể. Đột nhiên,
anh bỗng hiểu tại sao.
Anh nhẹ nhàng chạm vào người cô, và thấy rõ một rào cản, một vật cản
có thể cảm nhận được đến mức nó làm anh sững sờ.
- Em vẫn còn trinh. - Anh thì thầm, cảm thấy bàng hoàng.
Cô lắc đầu, cảm thấy rối loạn. Ngó xuống hạ bộ đang cương cứng của
anh, cô rùng mình run rẩy. Rõ ràng là cô chưa bao giờ thấy một người đàn
ông trong tình trạng như vậy.
- Đồ đĩ! - Anh giận dữ kêu lên. - Ra chỗ khác mà nhìn!
Anh tách người ra khỏi cô, không thèm để ý đến sự thô bạo của mình.
Rồi anh tức giận mặc lại quần áo, lờ mờ nhận thấy là cô đang khóc, chiếc
váy phủ trước người cô như một tấm khiên.
- Trong tất cả những điều lăng nhục mà người ta có thể nhục mạ một
người đàn ông thì đây chính là điều lăng nhục tồi tệ nhất! Cô còn tồi tệ hơn
một con đĩ! Ít nhất thì bọn đĩ cũng không khêu gợi đàn ông để rồi sau đó bỏ
rơi họ. Hãy mặc quần áo vào! - Anh ra lệnh cho cô một cách khô khan rồi
ra khỏi phòng.
Anh đứng đợi trong phòng bếp trong lúc cô mặc lại quần áo. Anh bị hụt
hẫng vì ham muốn không được thỏa mãn. Anh không thể suy nghĩ một
cách tỉnh táo được. Trong tâm trí anh, Josie đã lừa bịp anh. Bởi vì cô biết
rằng - cô chắc chắn phải biết - là cô không thể thuộc về anh. Chỉ cần một
phẫu thuật là có thể giải quyết được tận cùng vật trở ngại đó. Đúng, cô chắc
chắn phải biết điều đó.
Chính lúc đó anh mới biết sự thật: Josie vẫn còn trinh. Đúng, điều đó là
chắc chắn.