- Ồ, cố chứ. Tôi đã thay đổi, Brannon ạ. Chẳng qua là vì tôi cố không
biểu lộ ra đó thôi. Còn bây giờ, nếu anh muốn bàn đến cuộc điều tra thì...
- Tôi rất muốn, nhưng không phải trong phòng nghỉ của khách sạn như
thế này, - anh nói, cảm thấy bối rối vì vẻ lạnh lùng của cô.
Thái độ điềm tĩnh của Josie làm anh cảm thấy khó chịu. Dường như cô
quá tin chắc vào bản thân...
- Tốt thôi. Tôi chỉ xem tôi có tin nhắn hay không thôi, rồi tôi sẽ đi ngay.
Anh nổi cáu, nhìn chằm chằm vào mặt cô. Không thể làm cho cô bực
mình được. Vả lại, tại sao anh lại muốn làm điều đó chứ? Tại sao anh lại có
ý muốn làm cô nổi giận như vậy chứ?
Làm ra vẻ không biết gì, cô quay gót và đi lên phòng mình rồi gọi điện
cho lễ tân. Không có tin nhắn nào cho cô hết. Cô thoa sơ một chút phấn rồi
lại ra khỏi phòng.
Đứng dựa vào xe mui trần của mình, Marc ngạc nhiên nhìn cô tiến lại
gần.
- Năm phút. Một kỷ lục đối với một phụ nữ.
- Một kỳ công đối với một người đàn ông, - cô nói với vẻ khô khốc. -
Chúng ta có thể gặp nhau ở một nơi nào đó. Anh muốn đi đâu?
- Đừng có ngớ ngẩn như thế!
Vì thấy anh mở cửa xe của mình bên phía hành khách nên cô liếc nhìn
vào trong với vẻ thận trọng.
- Làm thế nào mà vào được bên trong? Trèo vào bằng thang à?
- Thôi nào! Đâu có cao gì đâu!