Cô leo lên xe một cách yêu kiều nhất có thể. Marc đóng cửa lại, vẻ nhẫn
nại một cách quá đáng. Sau đó anh ngồi vào sau tay lái, thắt đai an toàn.
Trước khi nổ máy, anh còn kiểm tra xem đai an toàn của Josie đã được thắt
chưa. Chỉ ít phút sau, họ đã hòa vào dòng người trên đường phố. Marc lái
xe rất tốt: thoải mái và tự chủ. Cô liếc nhìn bàn tay rám nắng của anh đang
nắm vô lăng và không thể ngăn mình nghĩ ngợi về bàn tay của anh.
Cảm thấy khó chịu, cô chuyển sang mải mê ngắm cảnh xung quanh. Họ
đã ra khỏi thành phố và đang đi xuyên qua những bãi chăn thả súc vật được
tô điểm thêm bởi những giếng dầu và những chiếc tháp khoan trông giống
như những chiếc máy xén cỏ. Xung quanh những giếng dầu là một đàn gia
súc đang gặm cỏ một cách hững hờ.
- Những cái bể này thậm chí còn chưa đầy được một nửa nữa, - cô nói và
đưa tay trỏ những bể chứa bằng bê tông để hứng nước mưa.
- Hạn hán đã thử thách sức chịu đựng của vùng này quá lâu rồi. Khi
người ta không mong có mưa thì trời cứ mưa suốt.
Anh liếc nhìn chéo qua cô, mắt anh bị vành mũ che mất.
- Hôm nay tôi đã nói chuyện với chưởng lý. Có vẻ như tất cả mọi người
trong văn phòng đều đánh giá cô rất cao.
- Anh thấy lạ à?
- Tôi không muốn nói ý đó.
Cô thản nhiên quay đầu về phía anh.
- Vậy anh muốn nói với tôi về chuyện gì? - Cô hỏi.
- Tại sao một tên giết người lại được phép tham gia lao động công ích?