trên biển, Bàn dùng lễ hậu bối mà đối xử với Ích. Lại nữa, ông vốn là quan
văn, thể chất yếu ớt, Bàn mấy phen cứu ông khỏi nhiều cơn giận dữ của đại
dương bao la.
- Ta nói này Phan Huy Chú - Bàn nói. - Anh là con của Đại học sĩ. Bởi
vậy, anh phải tận dụng thời gian ở đây mà học tập cho tốt, đừng làm mất
mặt ông ấy.
- Vương gia nói quá, thần có lơi lỏng phút giây nào đâu.
- Đừng có chối. Ha... Ha... - Phạm Thái cười phá lên. - Không phải anh
đang mết cô em nhà Downing sao?
Nghe vậy, mọi người phá lên cười vui vẻ. Chú gần đây có vẻ luyện được
da mặt đay như Vương gia của mình, Quang Bàn. Anh không những không
đỏ mặt, lại còn xuề xoà:
- Ấy... Không phải bây giờ chúng ta đang "đem chuông đi đánh xứ
người" sao. Vậy mới tốt chứ.
Không để mọi người có thời gian há hốc ngạc nhiên về mình, Chú quay
sang công kích Thái:
- Chẳng phải cậu cũng đang để ý cô chị sao? Mary nói cậu "cưa" Lisa
lại tưởng nhầm Mary là chị ấy.
Ha... Ha... Ha... Lúc này mọi người còn cười lớn hơn, có người lại còn
đập bàn cười nghiêng ngả. Lúc này, người đỏ mặt chuyển sang cho Phạm
Thái. Bữa tiệc cứ thế mà diễn ra trong vui vẻ.
Bữa tiệc nào rồi cũng đến luc tàn, hợp mãi tất phân, hai ngày sau Phan
Huy Ích cũng lên đường. Ấy... Đừng nghĩ là có nước mắt rơi nhé dù trong
đoàn người vẫn có nữ cải nam trang. Là ai à, hì hì, về sau khắc biết. Ngược
lại, đa số còn cảm thấy vui vì giờ đây không còn "lão già" hay nhắc nhở