Tại sao lại có chuyện dạy võ ở đây? Số là ai cũng biết Bàn là một người
nước ngoài. Thử hỏi, anh có phục không khi mà một người đến từ một nền
văn hóa khác mình, đặc biệt là ở một xứ “nhược tiểu” như Đại Việt lãnh
đạo. Thế nên, đa số binh lính dưới quyền dù ngoài mặt tuân thủ triệt để
mệnh lệnh của Bàn, song, trong tâm họ lại không phục. Vả lại, Bàn lại là
một “người lùn”, thế thì so về thể lực, liệu có hơn được ai.
Bàn quá hiểu về điều này. Một ngày nọ, anh nói với mọi người:
- Tôi biết trong số các anh, có khá nhiều người không phục tôi đúng
không?
Không có ai lên tiếng, anh lại tiếp:
- Hôm nay tôi sẽ cho các anh một cơ hội. Tôi sẽ ở đây, cùng với người
đại diện của các anh thi đấu ba lượt. Nếu tôi thắng, các anh không còn gì để
nói, nếu tôi thua, tôi sẽ rời khỏi đây.
Lại vẫn không có ai lên tiếng.
- Các anh yên tâm, hôm nay, quân hàm không có giá trị. Chúng ta sẽ thi
ở ba đề mục. Thú nhất là bắn bia. Thứ hai, đương nhiên, chúng ta là pháo
binh nên chọn bắn mục tiêu bằng pháo. Thứ ba là đấu võ, các anh có quyền
chọn vũ khí hoặc tay không tùy thích.
Bàn dừng lại một chút, lại nói:
- Đương nhiên, để cho công bằng, tôi sẽ giới thiệu cho các anh một
người. Người này sẽ là trọng tài và làm chứng cho những gì tôi đã nói. Ý
các anh thế nào?
- Nếu người làm chứng đó đủ uy tín, chúng tôi sẽ nghe theo. – Một
người lính lên tiếng.