Tiếng rì rầm bàn tán lúc này lan tỏa khắp trung đội. Anh lính vừa rồi nói
đúng quá đi chứ. Vẫn biết dù sao chỉ huy trưởng cũng là một yếu nhân, nếu
anh ta có thua thì “trên” vẫn mắt nhắm mắt mở mà không thay đổi vị trí,
khéo lại còn có những hình phạt ngầm nữa kia chứ.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, mang theo một vẻ uy nghiêm
không cần chối cãi.
- Ta làm chứng được chứ? – Người bước tới chính là Trung tá Arthur
Wellesley.
- Vâng, nếu Ngài làm chứng thì chúng tôi chấp nhận. – Một anh Trung
sĩ “cả gan” ứng tiếng.
Thế là lúc này, một bản giao ước được ký kết với sự làm chứng của
Arthur. Theo đó, Bàn sẽ thi đấu ba trận với ba người khác nhau. Họ chính
là những người có năng lực cao nhất ứng với ba nội dung thi đấu nói trên.
Việc trung đội số mười ba có một cuộc thi kỳ lạ giữa chỉ huy và binh sĩ
nhanh chóng lan truyền trong tiểu đoàn pháo binh. Ngay cả người của hai
binh chủng khác cũng biết. Họ kéo nhau đến xem rất đông.
Tất cả đã sẵn sàng, môn thi thứ nhất bắt đầu. Trước mặt Bàn và người
hạ sĩ có tên Barker là sáu bia bắn, chia đều cho cả hai bên. Khoảng cách
giữa vạch đứng và các bia lần lượt là một trăm, hai trăm rưỡi và bốn trăm
mét.
Tiếng Arthur vang lên: “Bia thứ nhất sẵn sàng… Bắn!”
Đoàng, đoàng. Hai tiếng súng vang lên gần như cùng lúc. Kết quả, cả
hai đều trúng hồng tâm.
“Bia thứ hai sẵn sàng… Bắn!”