Gì chứ? Mới một đòn đã thua? Làm gì có chuyện đó. Tên Thiếu úy này
cũng quá kém cỏi. Đây chính là suy nghĩ của hầu hết mọi người xung
quanh. Laurence lên tiếng phân bua:
- Nếu… nếu vừa rồi Trung úy không nương tay, có lẽ cổ họng tôi đã bị
chấn nát rồi, có đâu mà còn đứng đây. Tôi thua hoàn toàn và rất phục.
Ra là vậy. Mọi người lúc này như hiểu ra. Họ liếc nhìn lại cái hố sâu
hoắm để lại trên nền cát. Mỗi người đều mang một suy nghĩ, nếu mình
trúng đòn đó, có lẽ cũng không còn khả năng sống được, cổ họng sẽ bể nát.
Cuộc thi cứ như vậy mà phân định thắng thua. Sau lần này, binh sĩ dù
vẫn còn ít nhiều thấy khó chịu nhưng họ thật sự phục và nghe lời Bàn.
Nhân đây, Bàn quyết định dạy cho binh sĩ mình môn võ dân tộc. Anh cũng
suy nghĩ rất kỹ và quyết định sẽ dạy cho họ hai món. Thứ nhất là Ngọc
Trản quyền dùng tay không, thứ hai là roi Thuận Truyền. Ấy thế mà giờ
đây, bên hông mỗi binh sĩ trung đội pháo binh số mười ba có kèm thêm một
cuộn roi da, rất tiện dụng khi đánh xáp lá cà trên sa trường.