Ngài hãy viết vài dòng. Chúng ta chưa thể cùng nhau gặp mặt và nói lời
tâm sự vào lúc này, chỉ có thể thông qua những cánh thư. Nếu Ngài muốn,
hãy gửi thư cho bà hầu gái da đen Lucia, người thường hay ra ngoài vào lúc
mười giờ để mua sắm thức ăn mỗi ngày.
Chúc Ngài một ngày tốt lành, Sophia.
Đặt bức thư xuống, Bàn cảm thấy tâm hồn mình như bay vút lên chín
tầng mây.
“Nàng yêu ta, yêu ta. Ha… ha… ha… Yêu ta”.
Bàn cười như điên như dại. “Mình phải làm gì đây? Làm gì đây?” – Bàn
tự hỏi. “À, phải rồi, thơ, mình phải viết một bức thơ”. Nghĩ đến đây, anh
lao nhanh đến bàn làm việc, lấy giấy bút viết một bức thơ.
Sophia, công chúa của lòng ta, Nàng có biết lòng ta vui sướng đến
dường nào khi nhận được thư của nàng không? Ngây dại. Đó là từ duy nhất
diễn tả đúng tâm tình ta lúc này. Ta thấy mình như đang trong cơn mộng
mị.
Ta không giỏi nói những lời hoa mỹ, nàng cũng biết đó. Nhưng từ lần
đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã trúng phải tiếng sét ái tình. Cuộc sống trong
quân ngũ rất buồn tẻ. Cũng như nàng, ta mong đợi mau đến cuối tuần. Ở
nơi đó, ta nhìn thấy được người ta yêu, được nghe tiếng nói của nàng.
Sophia. Ta biết đây chưa phải là lúc tốt nhất để chúng ta đến với nhau
đường đường chính chính. Nghe lời nàng, ta sẽ viết thư. Ta muốn những
cánh thư này xóa dần đi nỗi nhớ khôn nguôi trong lòng hai chúng ta. Ta sẽ
phấn đấu, phấn đấu hết mình để chứng tỏ được giá trị chân chính của ta. Đó
chính là thời điểm ta công khai nói với mọi người tiếng lòng của mình.
Hãy chờ ta, nàng nhé, Jack Bàn viết ngắn gọn mấy dòng vậy thôi, bởi vì
trong đầu anh chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn tả niềm hạnh phúc lớn