rồi còn gì.
Đến cuối buổi, đúng lúc Bàn chuẩn bị ra về thì Sophia lén dúi vào túi áo
anh một bức thư. Chính Bàn cũng không biết việc này. Anh trở về nhà với
tâm trạng thoải mái và chờ mong cho ngày giờ mau trôi đi. Anh mong sao
cuối tuần sau mau đến.
Về đến phòng, Bàn thấy rơi ra một tờ giấy màu vàng nhạt từ túi áo
khoác. “Quái, ai lại nhét vào túi áo mình tờ giấy này vậy nhỉ? Và khi nào
thì nó nằm trong túi?” – Bàn tự hỏi. Mở ra, Bàn thấy đây là một bức thư
ngắn làm từ giấy lụa pallure, một loại giấy cao cấp mà chỉ những quý tộc
mới có thể sử dụng. Mùi hương nhè nhẹ lan tỏa khuyến khích Bàn đọc cho
mau.
Liếc nhìn những dòng chữ ngay ngắn và xinh đẹp, Bàn chợt cảm thấy
tim mình đập mạnh hơn. “Đây là bức thư Sophia gửi cho mình. Đúng là thư
của nàng”. Điều gì làm anh vui sướng đến thế? Chẳng phải anh vẫn hay
được nhìn nàng, vẫn nghe được giọng nói của nàng vào những ngày cuối
tuần “thần thánh” hay sao? Cũng đơn giản thôi. Tuy nói là vẫn hay gặp mặt
và nói chuyện nhưng giữa hai người chưa từng có thời gian gặp riêng nhau
nói chi đến tâm sự. Bức thư này đến với Bàn như một phép màu thật sự.
Jack quý mến, Ngay từ đầu thư, Sophia đã làm tim Bàn thắt lại, nàng
không gọi anh theo cách thông thường mà lại có vẻ tình cảm hơn.
Chắc Ngài lấy làm ngạc nhiên lắm khi đọc bức thư này của em. Ngài
cũng biết, em vốn là người con gái sống rất khép kín. Chưa từng có người
đàn ông nào khác ngoài cha và các anh của em lại tiếp xúc gần gũi với em
như Ngài.
Viết mấy lời này, em phải lấy hết sự can đảm vốn rất ít ỏi của mình ra.
Em muốn nói với Ngài nhiều lắm. Ngài chính là người đàn ông duy nhất
đến lúc này làm em cảm thấy tin tưởng và muốn trải lòng.