ý tôi là bốn tiếng đồng hồ, người nằm trên võng lại đổi chỗ cho một người
khác. Thời gian ở trên võng, họ tranh thủ ăn và ngủ.
- Vậy việc nấu nướng thì sao? – Mary vẫn không chịu dừng lại.
- Ở quê tôi, ngày Tết người ta làm một món bánh từ gạo, nếp và thịt gọi
là bánh tét. Nó to hơn cổ tay và dài khoảng hai mươi inch. Bánh này ăn rất
ngon và làm người ta no bụng. Binh sĩ chỉ cần một cái bánh là đã no cả một
ngày. Ngoài ra, người ta còn thổi cơm ngay trên lưng voi chiến và còn một
món nữa gọi là bánh tráng.
- Ra là vậy. Nếu vậy thì em tin rồi. Thế Ngài có biết cách làm cái bánh
tét đó không? Có thể làm cho ba chị em chúng em ăn không?
Nghe Mary nói, Amellia cũng tròn mắt trông chờ được thưởng thức
món ăn này.
- Dĩ nhiên là biết. Nhưng tôi không thể làm được vào lúc này.
- Vì sao thế? – Amellia hơi thất vọng.
- Vì thiếu nguyên liệu. Thịt heo thì Anh quốc có sẵn, nhưng gạo và nếp
thì lại không có. Nhưng tôi hứa, nếu có chiếc thương thuyền nào xuất phát
từ Đại Việt sang đây, tôi sẽ hỏi họ có mang theo gạo và nếp hay không.
Người Việt chúng tôi dẫu sao cũng không quen chỉ ăn thịt, cá, rau xanh như
người phương Tây. Với chúng tôi, bữa ăn chỉ hoàn chỉnh nếu có cơm, một
loại thức ăn làm từ gạo.
- Thế thì Ngài phải tranh thủ xem thử nhé. Nếu có thương thuyền nào
cập bến, bằng mọi cách Ngài phải mua được gạo và nếp về làm bánh cho
chúng em.
Bàn mỉm cười đồng ý khi Amellia đề nghị. Thực ra đâu chỉ riêng ba cô
công chúa, Bàn cũng thấy nhớ và thèm món ăn này. Sắp đến Tết Âm lịch