- Tôi đã tìm hiểu kỹ và lúc đầu rất ngạc nhiên vì điều này. Ngoài địa vị
Vương gia, Ngài còn là vị tướng bách chiến bách thắng của Đại Việt. Là
một tướng kỵ binh. Thế mà sao Ngài lại chọn pháo binh? Tôi nói có đúng
không?
- Quả không thể giấu được Ngài. Tôi chọn pháo binh là vì nước nhà. Tôi
muốn về nước sẽ xây dựng binh chủng pháo binh.
- Ra là thế. Với cương vị của Ngài, lẽ ra không thể là một Trung uý
quèn được. Lẽ ra ít nhất cũng phải là Trung tá hoặc Đại tá.
Nghe tới đây, Bàn chỉ cười.
- Danh vọng, địa vị là sợi dây thừng thắt sẵn trên cổ, Trung tá à. Tôi thật
nhiều lúc chỉ muốn làm một người bình thường thôi.
- Ngài nói cũng phải, nhưng ta không được chọn xuất thân. Tôi đã lập
hồ sơ của Ngài và trình Quốc vương cùng bộ tham mưu. Ngài đã được
công nhận là Thiếu tá. South Esset là trung đoàn do tôi thành lập. Và sự
tích của Ngài mọi binh sĩ đều biết, họ rất nể phục Ngài, một người ngoại
quốc như họ mà có thể thắng chính người Anh. Bởi vậy, lần thăng chức này
không có ai ngăn cản.
- Vậy tôi sẽ làm nhiệm vụ này. Tôi sẽ yểm trợ cho tướng Werneck an
toàn.
- Sai, nhiệm vụ tối thượng của Ngài là... bình yên trở về. Werneck của
Áo nếu chết sẽ có người thay thế. Nhưng không thể tìm Jack thứ hai cho
công chúa Sophia. Ngài không cần giấu tôi về những lá thư.
Bàn gãi đầu, cúi gằm mặt xuống. Arthur nói tiếp:
- Con rể Nhà vua không thể là người tầm thường. Nhưng cũng không
thể là một cái xác. Ngài hiểu chứ?