lớn mạnh. Chúng tôi muốn có sự giúp đỡ thiết thực hơn. Nếu thành công,
chúng tôi sẵn sàng cho quân đội Pháp mượn đường đánh chiếm nhà Thanh.
- Các Ngài tính toán thật là khéo. Lẽ nào tôi không hiểu các Ngài muốn
mượn tay nước Pháp diệt trừ nội loạn và trấn áp kẻ thù phương Bắc.
- Chính trị là như thế. Nhưng, sự kết minh của chúng ta xét theo khía
cạnh nào đó cũng chính là một giao dịch. Ngoài việc cho các Ngài mượn
đường, chúng tôi còn ưu đãi cho các thương nhân người Pháp đến làm ăn.
Ngoài ra, tuyến đường ở biển Đông cũng chính là một tuyến đường hàng
hải huyết mạch. Người nào đứng chân ở đây có thể kiểm soát toàn bộ Đông
Nam Á và vùng biển phía nam nhà Thanh.
- Nếu giúp các Ngài, vị thế đó là do các Ngài nắm giữ kia mà.
- Ngài nghĩ sao nếu chúng tôi đồng ý cho các Ngài khai thác và đặt căn
cứ ở đây?
- Thế thì còn tạm được – Bonaparte ra chiều suy nghĩ, lại nói tiếp. –
Việc này dù sao cũng là một việc hệ trọng. Hãy để tôi thương thảo với Hội
đồng. Tin chắc sẽ có câu trả lời hợp ý các Ngài. Phần tôi, tôi có thể giúp
được gì cho Ngài? Đương nhiên là với tư cách cá nhân.
- Cái này… từ lâu tôi rất ngưỡng mộ Ngài. Được biết Ngài xuất thân là
một sĩ quan pháo binh. Tôi muốn được phục vụ trong một đơn vị pháo binh
của Pháp để học hỏi kinh nghiệm.
- Vấn đề này không khó. Tôi có thể sắp xếp. Nhưng không thể để Ngài
phục vụ ở đơn vị pháo binh được. Ngài sẽ được đưa đến Trung đoàn của
Đại tá Jean Lannes. Đây là một trung đoàn hỗn hợp bao gồm bộ binh, kỵ
binh và pháo binh.
- Vậy thì đã là quá tốt rồi. Không biết hiện giờ Đại tá đang ở đâu?