- Cứ thong thả. Trung uý cứ nghỉ ngơi một hom để lại sức sau một ngày
đai đi đường vất vả. Tôi còn có việc muốn hỏi Đức cha cái đã.
Cảnh lui ra ngoài. Theo sự dẫn đường của một binh sĩ, cậu về căn lều
mình được bố trí để nghỉ ngơi.
Sau mấy ngày quan sát binh sĩ tập luyện, Cảnh nhìn thấy có một vài
điểm yếu. Thứ nhất là thể lực họ không tốt bằng người Việt dù có tạng
người cao lớn hơn. Cậu tin, nếu đơn đả độc đấu, một người lính Việt có thể
kết liễu ba người lính Pháp. Có điều, lúc này người ta chiến đấu bằng súng
ống chứ không phải là gươm giáo.
Thứ hai, cách nạp đạn bắn quá chậm và rườm rà. Trước tiên là người ta
phải đổ thuốc súng vào, dùng que thông nòng để nén chặt. Sau đó là thả
viên đạn vào, đổ thuốc mồi vào buồng đốt, kéo mỏ gà rồi mới ngắm bắn.
Bằng cách này, mỗi phút binh sĩ chỉ bắn được ba phát. Nếu so với cách bắn
và uy lực của cây súng nhà Tây Sơn giờ này đã chia sẻ cho người Anh thì
lại kém quá xa. Cậu suy nghĩ và đã tìm ra cách để cải thiện.
- Đại tá, tôi thấy cách bắn của chúng ta hiện nay quá chậm.
- Thế thì theo Trung uý, chúng ta phải làm cách nào?
- Này nhé. Chúng ta trước vẫn đổ thuốc súng vào, dộng mạnh báng súng
xuống đất, thả viên đạn vào rồi mới dùng đến cây thông nòng. Như vậy có
thể tiết kiệm đước một khối thời gian.
- Ừm... Nghe có vẻ có lý. Nào, chúng ta cùng thử nghiệm chứng xem
sao.
Họ bắt đầu đem cách bắn mới ra thử nghiệm. Quả thật, cách này giúp
binh sĩ bắn được bốn phát cũng chỉ trong một phút. Tuy là vẫn kém xa so
với người Anh nhưng nên nhớ là họ chưa tham chiến và loại súng mới cũng