chưa thể sản xuất với số lượng lớn. Đây sẽ là một ưu thế rõ ràng so với
quân Áo.
Đầu tháng 5 năm 1796, Napoleon Bonaparte quyết định tấn công thành
Milan từ hướng Bắc. Muốn làm được điều đó, đầu tiên, ông xua quân vượt
sông Po, men theo cánh trái mà công hạ Piacenza.
Với ưu thế về binh lực ba mươi nghìn người cộng thêm cách bắn mới
mà Cảnh ra sức phổ biến, quân Pháp áp đảo hoàn toàn. Tuy nhiên, Piacenza
với sáu pháo đài cũng không phải là quả hồng mềm. Phải mất gần một tuần
lễ, đến ngày 9 tháng 5 mới hạ được thành.
Quân Áo vỡ trận, vội vả vượt sông Adda, bỏ cả thành Milan mà cố thủ ở
thị trấn Lodi, phía tả ngạn con sông. Chiếm được Milan, Napoleon thừa
thắng truy kích quân Áo đến tận hữu ngạn sông Adda.
Đứng trước thị trấn Lodi, Napoleon cảm thấy mọi việc trở nên rất khó
khăn. Trấn nhỏ này khác với thành Piacenza. Con sông chắn trước mặt trở
thành một bờ hào tự nhiên rất khó vượt qua. Ông quyết định pháo kích
pháo đài phòng thủ trước, sau đó mới xua quân vượt cầu.
Đúng bảy giờ sáng ngày 10 tháng 5, ba mươi khẩu đại bác dàn hàng
ngang, bắt đầu khạc đạn oanh tạc pháo đài. Ông cố tình tránh xa cây cầu, sợ
chẳng may đạn lạc sẽ đánh sập cầu, không thể vượt sông.
Ở trong pháo đài, tướng Karl Sebottendorf đốc thúc mười hai nghìn
binh sĩ phòng thủ. Với mười lăm khẩu đại bác cùng ưu thế trên pháo đài
cao, quân Áo không cho phép Pháp lập trận địa pháo được.
Thế cũng chẳng nói làm gì, điều làm quân Pháp không ngờ tới là tầm
bắn của đối phương quá xa so với mình. Vả lại, mỗi quả đạn rơi xuống lại
nổ tung, mảnh đạn bay khắp nơi. Từ bao giờ đại bác của Áo lại có uy lực
mạnh đến vậy?