cửa đập. Đong sông Ill lúc này nổi lên từng con sóng dữ, xô đẩy, dồn các
chiến thuyền va vào nhau.
Lúc này, quân Pháp khổ không thể tả. Phía sau là sóng dữ, bên dưới là
rừng chông, trên đầu là lửa đỏ ngợp trời.
Phía bên kia, tướng Davoust cũng không khá hơn là bao. Vừa đặt chân
lên đảo, tiếp đón đoàn quân của ông là hàng loạt những quả đại bác bắn tới
tấp.
Tại đại bản doanh của Pháp, Moreau đứng ngồi không yên. Ông đi đi lại
lại, chốc chốc lại than "Ôi! Lạy Chúa! Phải làm sao đây?"
Đúng lúc này, Cảnh bước vào. Moreau cười chua xót:
- Ngài đến để mỉa mai tôi đúng không, Thiếu tá?
- Ngài nghĩ đi đâu vậy? Tôi cũng đang nóng lòng cùng Ngài đây.
- Ôi! Phải chi lúc đầu tôi nghe lời Ngài thì đâu đến nỗi.
- Tôi đã xác định đúng người kia là Vương gia Nguỵ quốc rồi. Đây là
mưu kế của tổ tiên tôi năm xưa. Cái chính bây giờ là làm sao cứu vãn. Tôi
sẽ dẫn theo một tiểu đoàn kỵ binh vượt sông Rhine theo hướng chính diện
đánh vào Diersheim. Địch phải lui về cứu viện. Đây là kế "vây ngụy cứu
triệu".
- Ôi! Thế thì còn gì bằng. Tất cả nhờ Ngài.
Cảnh lập tức thi hành kế sách của mình. Cậu dẫn theo bảy trăm kỵ binh,
tức tốc chạy về cầu Diersheim. Chẳng mấy chốc mà đã đến nơi.
Quang cảnh trước mắt làm Cảnh hơi nghi ngờ: Làng Diersheim không
có người phòng thủ. "Lẽ nào đây là kế không thành?" Cậu nghĩ. "Thôi, nếu