dẫn theo sáu nghìn quân, trong đó có hai tiểu đoàn kỵ binh, một trung đội
pháo số mười ba và phần còn lại là bộ binh. Vai trò của Arthur lúc này
không lớn, nhiệm vụ chủ yếu của anh mang tính dự phòng và đoạn hậu.
Bàn được phân vào nhánh quân của Arthur cũng có lý do, đó là mọi người
đều muốn “con rể” của nhà vua có thể sống sót nếu như trận chiến có
những biến đổi bất ngờ.
Quay sang Bàn, Augustus hỏi:
- Nào, giờ thì Thiếu tá đã nói ra được phương án chống lại đội Rocketer
kia chưa?
- Nói thế nào thì những quả Rocket đó chỉ là một loại tên lửa thôi.
Chúng ta có thể bện những tấm phên dày từ rơm rạ, thấm nước và che trên
đầu. Về độ dày của chúng thì phiền Ngài Baird cho ý kiến vì Ngài ấy hiểu
rõ hơn.
- Vậy thì có gì để đáng nói là món “quà cưới” như Ngài đã nói khi nãy
đâu? – Augustus cười.
- Ha… ha… ha… Cái đó đâu phải quà cưới. Món quà sẽ đến sau ba
ngày nữa. Quyết định thế này nhé, ngày thứ năm tới, mời các vị quá bộ
sang doanh trại của trung đội số mười ba của tôi để tham quan.
Nói xong, Bàn nở một nụ cười bí hiểm. Đến đây thì cuộc họp cũng kết
thúc, mọi người ra về với tâm lý khá thoải mái trừ ngờ vực về “món quà”
kia của Bàn. Nói thật, ở đây trừ Augustus và Arthur ra, không một ai tin là
Bàn có thể làm được việc gì. Nhà vua và cả Augustus nữa chỉ đề cao anh vì
mối quan hệ với Đại Việt mà thôi. Nếu cho là giỏi thì anh của anh, Quang
Thùy mới thật là tài giỏi vì Thùy vừa là một vị tướng nắm giữ binh lực
hùng hậu, vừa là một nhà phát minh.
Về đến trại của mình, việc đầu tiên Bàn làm là tập hợp một số pháo thủ
dưới tay. Anh ra lệnh cho mọi người đi chặt về một số cây tre hoặc một loại