cây nào đó tương tự, bởi lẽ, Bàn không biết ở xứ này có tre hay không. Lại
nữa, anh sai binh sĩ mang đến cho mình mười bọc thuốc súng, loại bọc sẵn
sử dụng khi nhồi vào đại bác cùng với năm phần lõi của quả đại bác mới
cải tiến.
Đến khoảng hai tiếng sau đó, binh sĩ mang lại đúng mười bọc thuốc
nhưng lại không có tre hay loại cây nào tương tự. Hết cách, anh lại bảo mọi
người đem về cho mình những thanh gỗ cây dương, đây là loại gỗ có trọng
lượng nhẹ. Anh đang tính làm gì đây? Không ai, kể cả những người đi kiếm
vật liệu về cho Bàn hiểu rõ. Anh quay về lán của mình trong trai, lấy giấy
bút rồi vẽ cái gì đó. Chỉ biết anh phải mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ
chỉ để vừa tính toán và vẽ.
Thời hạn ba ngày cũng đã đến. Augustus dẫn theo các vị tướng và sĩ
quan đến trại của Trung đội pháo binh số mười ba để xem thử “món quà”
mà Bàn hứa là gì. Điều rõ ràng nhất mà họ nhận thấy là vẻ mặt hãnh diện
của những binh sĩ tiếp đón. Mấy ngày nay, các binh sĩ cũng đã hiểu được vị
chỉ huy mà mình thần tượng đang làm gì. Anh ta đang chế tạo ra một loại
vũ khí mới và đã… thành công.
Mọi người được dẫn đến sân tập bắn. Ở đó, người ta thấy một cái giá
tạo bởi năm cây sắt tròn, đường kính khoảng một inch, cắm trên cùng một
cái đế cũng bằng sắt. Khoảng cách giữa các cây sắt là đều nhau. Phía dưới
đế có hai bánh xe nhỏ, hẳn là để dễ di chuyển. Lúc này, Bàn bước ra và nói
với tướng Baird:
- Tướng quân, Ngài thấy vật này có quen mắt không?
- Khá là quen, nhưng tôi không biết mình từng nhìn thấy ở đâu.
- Đúng là Ngài sẽ biết mình đã từng thấy ở đâu. Tôi tin là so với cái vật
kia thì dụng cụ này của tôi cũng không khác là mấy.
Dừng lại một chút và nhìn về phía mọi người, Bàn nói: