- Đây là điều mà tôi đã thảo luận từ trước với Đại tá Wellesley. Arthur,
Ngài có thể giải thích cho mọi người giúp tôi không?
Arthur gật đầu rồi nói:
- Các Ngài cũng biết Thiếu tướng Baird vây hãm Seringapatam gần một
tháng nay. Thế nhưng vì sao ông ta vẫn không hạ được thành hay không?
Không có ai trả lời. Vị Đại tá trẻ nói tiếp:
- Sĩ khí. Tinh thần của đối phương rất cao. Nếu thua trận, chúng ta chỉ
cần rút lui và về nhà. Nhưng với họ, thua trận cũng có nghĩa là không có
nhà để về. Bởi vậy, họ sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nếu thành bị hạ,
với tam thế không còn gì để mất, họ sẽ tìm mọi cách để chúng ta thiệt hại
nặng nề nhất.
- Tôi hiểu rồi - vị Thiếu tá kia ra chiều đã hiểu. - Ý Ngài là khi chúng ta
tấn công, họ sẽ liều mạng chống lại và chúng ta cũng phải bỏ ra cái giá rất
đắt?
- Đúng vậy. Bởi thế nên chúng ta cần lam khác đi. Chúng ta sẽ bào mòn
dần tường thành. Sau đó lai dùng Rocket bắn vào, đốt cháy tất cả. Lúc đó,
địch không còn nơi ẩn nấp nữa. Với sự vượt trội về hỏa lực, chúng ta sẽ dễ
dàng hạ gục binh lính Mysore. Hơn nữa, chúng ta tấn cong thành nhiều đợt
như vậy cũng chính là hành hạ tinh thần đối thủ.
Sau khi nghe giải thích, mọi người đều đã hiểu và cảm thấy không còn
gì khúc mắc nữa. Một mệnh lệnh mới cũng được phát ra. Đó là các binh sĩ
sẽ thay nhau nghỉ ngơi. Đúng ba giờ sáng lại tiếp tục công thành.
Mọi việc diễn ra theo đúng những gì đã định trước. Đúng ba giờ sáng,
hàng loạt tiếng nổ đinh tai đánh thức mọi người trong thành. Tường thành
lai một lần nữa bong tróc. Cũng như lần trước, trận mưa đạn pháo kéo dài