CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
Ngô Thu
Ngô Thu
Chương 40
Chương 40
London Ngày Cuối Thu
London Ngày Cuối Thu
T
rời đã vào Thu, sắc trời vàng vọt. London dịu dàng với những căn nhà
nhỏ xinh trong khu vườn tràn ngập hoa hồng. Hai bên những con đường,
từng hàng phong như đang dệt nên những phép màu trong cổ tích với
những chiếc lá đổi màu vàng, đỏ. Những hồ nước trong suốt phản chiếu
ánh sáng lấp lánh. Thiên nhiên hoà quyện vào nhau như khoác lên toà thành
một tấm áo mới nhiều màu sắc và quyến rũ.
Dòng sông Thames êm đềm trôi lững lờ trong lòng thành phố, nhộn
nhịp với những chuyến tàu chở khách ngược xuôi. Nắng nhạt và sương mù
hòa quyện trong sắc thu mơ màng của buổi sớm mai mang đến không khí
trong lành, dễ chịu.
Mấy ngày nay, người ta râm ran bàn tán về chiến tích vừa qua ở Ấn Độ.
Tính ra cũng đã năm tháng kể từ ngày thành Seringapatam bị hạ. Thế
nhưng, vào thời buổi này, tin tức không thể bay nhanh được. Những quầy
báo buổi sáng lúc nào cũng đông nghịt người. Ai cũng muốn mình là người
có được thông tin sớm nhất để khoe khoang với ban bè.
Nhưng nào ai hiểu, có một người còn mong ngóng tin tức, sốt ruột nhiều
hơn những người khác. Đó là một cô gái. Người nàng yêu đang hay nói
đúng hơn là đã trải qua trận chiến này. Trước ngày ra đi, anh đã hứa sẽ cưới
nàng khi trở về. Người ta thường nói, trong tình yêu, "đợi chờ là hạnh
phúc". Nhưng phải là người trong cuộc mới hiểu được nỗi nhớ trong lúc
chờ đợi gậm nhấm trong tâm can khổ sở thế nào.