Thế rồi điều gì đến cũng sẽ phải đến. Ngày 5 tháng 10 năm 1799, Bàn
đã bình an về đến London cùng Đại tá Arthur Wellesley, phần tướng quân
Harris phải ở lại để sắp xếp mọi việc. Cả hai được chào đón trong một bầu
không khí cuồng nhiệt. Dọc con đường đi đến điện Buckingham, mặc cho
cái giá lạnh của thời khắc giao mùa từ Thu sang Đông, người dân thành
London vẫn đổ ra đường, trên tay là quốc kỳ của Khối Liên Hiệp Anh và cờ
của Hoàng gia.
Hai người hùng của chúng ta cùng đoàn sĩ quan chiến thắng nhanh
chóng tiến vào điện Buckingham. Tiếp đón họ là dàn quân nhạc Hoàng gia.
Tuy nói, chiến thắng vừa qua miễn cưỡng lắm mới được xem là chiến thắng
lớn. Thế nhưng nếu nói về ý nghĩa thì nó hoàn toàn xứng đáng với những
danh xưng mỹ miều nhất, hoành tráng nhất. Bởi lẽ, nó đã đặt dấu chấm hết
cho một vương triều vốn được xem là “cái gai trong mắt” của người Anh
Cát Lợi trên con đường “thuộc địa hóa” Ấn Độ, vương triều Hồi giáo
Mysore.
Một bữa yến tiệc thịnh soạn được bày ra để chiêu đãi những người vừa
quay về từ Ấn Độ. Dạo gần đây, có tin đồn vua George III đang phát bệnh
điên, mọi sự vụ lớn nhỏ đều quy về cho Thái tử. Không biết điều đó là
đúng hay sai, nhưng nếu xét vẻ mặt của ông hiện tại thì hẳn đó chỉ là những
tin đồn nhảm. Ngày hôm nay, George III diện bộ cánh đẹp nhất, lộng lẫy
nhất của mình. Những nếp nhăn trên trán, dấu hiệu của tuổi già dường như
cũng biến mất. Ông vui cười suốt buổi, lại vô cùng cao hứng mổi khi có ai
đó nói đến Thiếu tá Jack, người con rể tương lai của mình.
Kết thúc bữa tiệc, khi ai nấy bắt đầu trở về với gia đình mình thì Bàn lại
tìm đến với Vườn Buckingham. Đây chính là nơi mà anh cùng Sophia ước
định sẽ gặp nhau ngày trở về. Trên dọc đường đi, Bàn thầm hát những bài
dân ca nơi quê nhà. Tâm trạng anh vô cùng vui vẻ, lại bồi hồi vì sắp gặp
được người yêu. Như không muốn chậm trễ thêm một phút giây nào, Bàn
rảo bước ngày một nhanh hơn.