Người con gái ấy có tên là Sophia, nàng công chúa con vua George III.
Từ mấy tháng nay, ngày nào nàng cũng tựa cửa, dõi mắt hướng ánh nhìn xa
xăm về bến cảng. Dẫu đã biết tin người trong lòng bản lĩnh nhưng cuộc đời
nào ai biết trước ngày sau, huống chi đây còn là chiến tranh.
Nỗi niềm mong ngóng người thương Ngày chờ đêm nhớ, vấn vương tơ
lòng.
Phải nói, câu "không ai hiểu lòng con cái bằng cha mẹ" luôn là chân lý.
Những ngày này, Hoàng hậu Caroline vẫn thường lui tới chuyện trò. Những
lúc đó, câu nói đầu tiên của cô công chúa xinh đẹp luôn là "Mẹ ơi, mẹ có
biết khi nào chàng quay trở về không?" hay đại loại như "Có tin tức gì chưa
mẹ?"
Một ngày nọ, Hoàng hậu nói với con gái một tin vui:
- Sophia, con gái của mẹ. Sáng nay người ta thấy đoàn thuyền của Đại
tá Arthur ở ngoài khơi Margat rồi. Chắc là nay mai sẽ về đến London thôi.
- Thật sao mẹ? Người ta có thấy chàng không?
- Cái này thì mẹ không biết. Nhưng Jack chắc là phải có mặt.
- Vậy... Mẹ xem, con có gầy đi nhiều không? Có xấu lắm không?
- Con lúc nào cũng xinh đẹp, con gái của mẹ ạ.
- Không đúng. Con nghĩ chắc giờ mình xấu xí lắm. Con sẽ đi làm lai
tóc. Con muốn mình phải thật đẹp trong mắt chàng.
Nói xong, Sophia tất tả chạy đi, để lại Hoàng hậu Caroline lắc đầu cười
mỉm sau lưng. "Cái con bé này, sắp làm vợ người ta rồi nên thế đấy, trong
mắt không còn nhìn thấy mẹ nữa", bà nghĩ thầm trong lòng.